Buông bỏ

Mình ăn chay 1 ngày một bữa, một tuần 5 ngày, cũng đã được gần tháng. Cái này chắc là Duyên, vì có bà chị quen mở tiệm cơm chay ngon. Mình bớt thịt, một tuần chỉ 1 -2 bữa bò hoặc heo.

Đối với cái thân “bao gạo” như mình thì đó cũng là một thử thách nho nhỏ.

Mình ăn chay trong những ngày mệt nhoài nhất, bận rộn nhất, hoang hoải nhất.

Mình không dám tu khổ hạnh vì mình không đủ năng lực làm việc đó, chỉ là mình thấy rằng bản thân đã mang quá nhiều “khổ đau” của vât giết thịt, sân si giận hờn. Mình muốn bỏ bớt, bao nhiêu thì được.

Sau mấy ngày mệt, mấy hôm nay mình tập buông bỏ bớt.

“Someday you just have to Let the Universe do its job…”

Đối mặt với sự “vô minh”

Hồi còn nhỏ và còn trẻ, mình rất sợ mỗi khi mình “không biết”, sợ nhất cái câu “Có vậy mà cũng không biết?” hoặc “Sao không biết cái này cái kia?”. Có giai đoạn, có những người làm mình cảm thấy mọi sự ngu dốt của cuộc đời này, đều bay vào đứa là mình.

giờ lớn lên rồi, mấy nay trải qua mấy sự vụ, mình nhận ra
Nhưng người ta, thường nói rất nhiều về thứ mình biết, và giấu đi điều mình không biết.
Người ta, thường sẵn sàng công kích sự không biết của người khác, nhưng đâu ngờ chính mình mới là kẻ “vô minh”.

Cách đây hơn 3 năm, sau khi sinh Shi và đi phỏng vấn, mình gặp một số bạn nhân sự hỏi :”Em có biết làm cái này không?”, khi đó, một bà mẹ sau khi sinh đang dễ tổn thương về nhiều thứ, mình cảm thấy điều đó thật sự buồn bã, nhụt chí, cho tới khi vào công ty này, gặp ông sếp mập ù, mình mạnh dạn nói “Có những thứ tôi thật sự chưa biết về ngành này, liệu ông có thể chỉ tôi không?”. Ai dè ổng cười xòa “Ờ, có những cái tao cũng không biết, tao nghĩ tao với mày có thể cùng tìm hiểu.”. Và tự nhiên, thấy “sự vô minh nhẹ nhõm biết bao.

Suốt 3 năm qua, mình làm một công việc rất nhiều lần đối diện với sự không biết.
Nhưng rất may mắn là, trong những hoàn cảnh đó, mình luôn được trao cơ hội để khắc phục cái “vô minh”.

Rồi mình nhận ra không chỉ trong công việc, mà cả những vấn đề khác, “sự vô minh” luôn làm chúng ta khổ đau.
Có thể, sẽ rất khó khăn để chúng ta dũng cảm thừa nhận rằng mình không thể biết hết cái người ta biết, và mình không thể không bắt người ta biết những điều mình biết.

Bản ngã luôn to lớn khi ai đó nói mình “vô minh”,
nhưng khi bạn chấp nhận mình “vô minh”, tức là mình bắt đầu đi từ cái biết sang không biết, và cuộc sống sắp mở ra bao điều tốt đẹp hơn.

-An Nhiên-

Lời thề khi giông bão…

Mùa mưa.

Mình ngập ngụa trong mớ việc khi “đứa con” nuôi từ bé thơ giờ đang lớn khôn.

Cuộc đời mình từng có cảm tình với những người lạc quan, mỉm cười.

Nhưng cũng chính lúc này, mình lại quá mệt với những người chỉ ngồi và cười.

Bởi suy cho cùng, việc tốt nhất người ta có thể làm, là không làm gì cả. (Đm) =))

Không thể trách cái số đi đâu cũng cực, chỉ có thể trách mình vẫn chưa sửa được bản tính nhún nhường.

Chợt nhận ra đứa trẻ an phận trong mình hồi nào giờ sao nhiều tâm tư quá đỗi.

“Thuyền xuôi gió dẫu phong ba ta vẫn kiên trì
Sóng cả đừng ngã tay chèo..”

Thôi cố lên.

 

CHIẾC MỤN CÓC

If you can't go outside

Hồi trước mình bị một chiếc mụn cóc ngay ngón tay áp út. Chỉ duy nhất một cái, nhưng lại xấu xí sần sùi. Được một thời gian, mẹ đưa mình đi bệnh viện đốt, nhưng đốt xong một thời gian sau lại nhảy lên lại, to rõ và sần sùi hơn. 

Mỗi lần cắt móng tay, mình lại tiện tay cắt đi một lớp da trên cái mụn cho nó mỏng bớt. Tới một hôm nọ, cắt sát tới da, bật máu, mình tiện tay đào sâu hơn thì thấy dưới cái mụn có cái rễ nhọn như gốc cây, mình giật ra luôn. Cảm giác rất đau nhưng thoải mái. Sau đấy thì tay mình có cái sẹo to, nhưng mụn cóc thì không mọc lại nữa.
Trong cuộc đời có nhiều thứ mình muốn làm, muốn thay đổi, muốn thực hiện. Bản thân có nhiều tính xấu muốn bỏ nhưng khó bỏ. Muốn làm lại cuộc đời, đổi một life-style khác. Nhưng đa phần hay ngồi đợi người khác hỗ trợ, giúp đỡ. Mình mong người ta chỉ mình cách hay hơn, nhưng thực chất nhiều khi lại chưa chắc phù hợp, bản thân mình chưa sẵn sàng, ý chí mình kém. Dù người ta có hiến cho trăm phương tựu kế, chưa chắc đã thành công. Thảng hoặc mình không muốn đánh đổi, mình sợ đau, sợ mất mát.
“If you can not go out, “stay” inside”.
Rốt cuộc, như cái mụn cóc nọ, khi bản thân thật sự dành thời gian cho cái mình muốn, đào sâu rồi tự “cắt rễ”, hẳn rồi sẽ có ngày đến được với cái mình cần.
-An Nhiên-
25-04-20 – Covid
Picture Source : Riechaa Parashar

Mùa mưa năm 30

Mình luôn nghĩ năm sinh của mình rất “đặc biệt”.

Đến độ khi phát hiện đồng nghiệp mới bằng tuổi, mình luôn có một cảm giác rằng, những người sinh năm 1990 đang xâm chiếm nhiều mặt trận này vậy. Nhưng mẹ mình nói, năm 1990 là một năm không đẹp. Vì đã chữ Canh trong “canh cô mồ quả”, lại còn Ngọ hay vất vả ngược xuôi, gặp phải mệnh Lộ Bàng Thổ, là thứ đất yếu ớt ven đường dễ bị giẫm đạp.

Nhưng không sao, 1990 một con số đẹp, ít nhất là với mình.

Thôi lâu quá không viết gì, mình xin tặng lảm nhảm một bài thơ con cóc..=)))

“Một buổi sáng biết mình tuổi ba mươi

Chợt nghe tiếng vuốt ve dịu dàng từ trong sâu thẳm..

Mọi âm thanh cuộc đời bỗng như bớt ồn ào xáo động,

Hay tại mình, đã biết cách lắng nghe mình, phải không?

 

Tuổi trẻ đi qua, nhiều mảnh vỡ còn sót lại

Mình đã thôi nhặt nhạnh những thứ u buồn.

Mình vun vén mấy thứ bình yên giản đơn bé dại,

Mình tha thứ cho mình, kể cả những lúc xấu xa…

 

Mùa mưa tuổi ba mươi đã không còn những hạt nước ,

Trong trẻo, thơ ngây, vụng dại, của cơn mưa năm nào…”

…”

An Nhiên

4.2020

Mình đi được bao xa…

Mình có cái tật xấu, đang làm cái này, bỏ ngang chạy đi làm cái khác. Xong cái nào cũng làm, mà chẳng có cái nào tới nơi tới chốn.

Nhiều lúc, mình cũng ước mong cái này cái nọ, cái này nọ lọ chai, xong cái lu bu cái gì

Bữa nay, dòm một số thứ lẽ ra mình nên đi trước, bây giờ thành đi sau, hơi buồn. Sân si ấy mà, còn tầm thường lắm chưa tu được đâu. 🙂

Cái ước mơ của mình, nói ra chắc sẽ buồn cười. Vì người ta sẽ bảo : trời, đơn giản mà…

trời, có cần phải thế không ?, ủa, tưởng gì to tát,…

Nhưng điều quan trọng, trong ước mơ đó, mình chỉ có “một mình cố gắng”. 🙂

Vì nó có vẻ buồn cười so với cái cuộc sống có vẻ “ổn” của mình bây giờ.

“Không thể cái gì cũng muốn…”

Nhưng mình ước mình có nhiều động lực hơn !

Cố lên nè, đường còn xa xa…

Chiếc răng của con

Shi chính thức mất một nửa chiếc răng cửa phía trước. Trở thành topic vui vẻ cho ai đó dọa con mình : Nếu con không muốn sún răng như SuShi thì phải đánh răng. Mình cười nghệch mồm, ồ, mình là bà mẹ tồi tệ, mình đã làm hư răng con. Thiên hạ cũng thật
bi hài, con nít mỗi đứa khác nhau, thấy con người khác sún răng con mình còn răng cũng có thể vui vẻ như vậy. 🙂

Khi nhìn cái răng sữa của con còn một mủn, mình khóc nức nở. Trên tay vẫn là chiếc bàn chải mới hôm qua mình lỡ tay làm con chảy máu, ba nó la ầm ĩ đã bảo không cần đánh răng. Rồi thì, con thấy mình khóc, còn ba thì ôm, thế là chạy sà vào long ba, che miệng : Con không đánh răng, hoặc con đánh xong rồi ( trong khi toàn ngâậm bài chải). Ngoác miệng cười, cái răng sún lấp ló, mình càng khóc to thêm nữa.

Mình thua. Trong một hiệp đấu giữa trường phái nuôi con của mình và truyền thống của ba nó : không cần đánh răng vì răng sữa sẽ tự thay. Mình thua, vì có đứa bạn nào đó nói là hồi nhỏ nó cũng chả đánh răng, con nít đứa nào chả vậy. Mình thua, vì giờ này vẫn chưa cai được sữa cho con, cứ thấy nó mếu máo, quờ quạng lại đau lòng. 🙂

Ừa, mình thua. 🙂

Có những lúc, ah không, nhiều lúc. Mình cảm thấy mệt mỏi kiểu sao nuôi một đứa con lại phải quá “phiền phức” như vậy. Con lùn, bị chê cười “Chòi, nhỏ xíu”. Con sún, bị mang ra làm gương sáng học tập cho mẹ đứa khác cười nhạo.

Có bữa bế con đi siêu thị, ông bảo vệ cười hề hề, mẹ như con voi sao con xíu nè. Mình bảo : Hồi nhỏ con cũng nhỏ vậy đó chú !

AQ chính truyện. 🙂

Hôm kia đi nhậu với sếp.

Mình bảo : Tao mệt. Mày có nghĩ là con tao quá nhỏ bé không ?

Ông sếp bảo : Ủa tao thấy con mày bình thường mà. Con tao hồi nhỏ toàn thiếu chuẩn, giờ to đùng.

Song, chiếc răng của con đã khiến mình lại mất tự tin tới độ nghĩ ổng chỉ đang an ủi mình.

Từ hồi nó còn nhỏ, mình đã chiến đấu nhiều cuộc chiến bảo vệ quan điểm. Hạnh phúc nhiều khi chỉ là thấy con lớn và nhanh nhẹn.

Nhưng thua lần này, mình thấy ân hận.
Gía mà mình đã quyết tâm hơn, dữ dằn hơn. 🙂

Mình không hoàn hảo.
Ừm, muôn lỗi vẫn là Mẹ.
Xin lỗi con !

 

 

 

Hạnh phúc của một Working-Mom

Hồi đi làm lại, con ốm nhiều, mình bị la tại sao lại đi làm sớm, tại sao không hi sinh, tại sao không ở bên con nhiều hơn. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó ở thời điềm đứng lại, mình chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không phải phù hợp để làm bà nội trợ toàn thời gian.

Working-Mom, tức là mỗi ngày mình chỉ có khoảng 1 tiếng rưỡi với con buổi sáng, và 3 tiếng buổi tối, rồi lại tất bật cùng nhau vào ngày hôm sau.

Working-Mom, là những ngày hớt hải chạy vội cho kịp giờ đón con, rồi lại xin phép nghỉ đột ngột vì con ốm, rồi lại thấp tha thấp thỏm mỗi khi trường đột ngột cho về sớm, nghỉ giữa chừng.

Working-Mom, là những hôm về nhà chỉ muốn ngủ, nhưng lại cố nán chút thời gian để đọc truyện, để nói cười, để hỏi con bữa nay có gì vui, vì nỗi sợ hãi mơ hồ con đi học sớm, mẹ không dành thời gian cho con sẽ khiến con chậm nói.

Working-Mom, là những khi con ốm, lại loay hoay câu hỏi ai nghỉ, ai trông, con ốm mấy ngày. Rồi lại phải nói sếp khi nào cần OT thì báo tui trước,

Working-Mom, là lo lắng chiều nay con ăn gì, sợ không kịp về nấu cơm, mua gì ăn cũng nghĩ xem con có phần không.

Có những lúc, mình đã khóc. Vì kiệt sức, vì mệt mỏi, vì tủi thân như cả thế giới chỉ mình mình lu bu.

Bữa nọ, chồng đi công tác cả mấy ngày, nhà lu bu, mình còn quên mất cả việc mua cái lồng đèn cho con ăn trung thu.

Nhưng sau cả một chặng đươờng, sáng nay con nói với mình : Shi đi học, mẹ đi làm mua sữa cho Shi. Trong một khoảnh khắc nào đó, mình chợt cảm động. Vì sự bao dung hiền từ của con trẻ. Nó luôn cười mừng rỡ, ôm chân mẹ mỗi khi thấy mẹ về. Chỉ cần vậy thôi, là bao nhiêu mưa giông, bão táp đều đi đâu mất.

Hơn bất cứ điều gì, mình luôn muốn cho Shi thấy hình ảnh của một bà mẹ dù nhiều thiếu sót nhưng luôn cố gắng, luôn miệt mài, và không bỏ cuộc. Trong khả năng có thể, dù thời gian dành cho con chưa nhiều như bạn khác, nhưng mình tin, con đã luôn cảm nhận được sự yêu thương của mẹ.

Hạnh phúc của một Working-Mom, chính là trong khó  khan, hai mẹ con mình đã lớn lên cùng nhau.

 

Đời trên chuyến xe

Từ bữa chuyển về quận 4, mình hay đi xe ôm công nghệ.

Mình đi nhiều tới độ, mỗi ngày, trừ những hôm mệt, là mình biết them bao nhiêu mảnh đời trong cuộc song này, lấp đầy cái thế giới vốn dĩ đã “chật hẹp” của mình.

Có hôm gặp anh tài xế tử tế, trời thì mưa, đường thì bùn. Ảnh bọc hai cái bao nỉ vào trong bánh xe chỗ mình ngồi, bảo để sình đừng bắn vào quần áo. Ảnh là một trong những tài xế chu đáo hiếm hoi. Ngươi Bắc, cùng vợ vào mưu sinh, chạy sang chiều về phụ hàng giúp vợ, vậy mà ảnh kêu : mà con anh lớn rồi, em con nhỏ cực hơn nhiều. Ủa lớn cỡ nào vậy anh ? lớp 10 với lớp 5. Chời ơi, vậy vẫn phải lo, chớ lớn mấy đâu anh. Ổng cười hề hề.

Bữa khác, gặp cậu trông trẻ người. Hỏi ra thì biết là thầy giáo dạy Văn. Mà cậu than, em làm GV hợp đồng vì không có hộ khẩu, mà lương thấp quá chị, em ráng học lên để đi dạy ĐH, giờ nào rảnh thì đi chạy xe ôm kiếm thêm.Mình hỏi, sao ngày xưa em không học ngoại ngữ, cậu bảo  em chỉ thích văn và giỏi văn thôi chị. Chắc cái nghiệp đó chị, GV Văn cực lắm. Mà hỏi ra, sáng ra còn phải chở vợ đang bầu đi làm, nhưng cậu bảo : con em cũng con gái chị ạ, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, như chị chắc cưng lắm. Ừa, con gái thì cưng rồi. Mà cái nghề Văn, sống ngay cũng nghèo mạc, khổ cực trăm bề, buồn.

Rồi gặp em sinh viên năm cuối cơ khí, nói suốt đường về. Chị, em cố chạy sớm hơn để bát khách người ta hổng băt, có tiền, xong tối đi đi học anh văn để xin công ty nước ngoài. Bạn em nói mới ra trường xin công ty nước ngoài lương cao hơn. Mình nói mày chọn chi nghề đi công trường cực chết cha, dễ thương mà nhỏ xíu, hông dám hỏi tuổi lại sợ mình già hơn trái cà.

Rồi bữa qua, gặp “chị” xe công nghệ. Bốn ba tuổi mà đẹp gái, trẻ trung xì tin nha. Trời, em tin hông, chị chạy một năm rồi mà lên 10 kí, sáng chạy trưa về nghỉ ăn cơm tối chạy. Mà em tin hông, bữa chị gặp thằng kia, nó bắt chị chở lên tới Bình Dương, xong chị về xe không, nắng mà lỗ chổng cẳng luôn em. Em tin hông, chị còn chơi Audition, đi họp offline, xong già quá giờ hổng dám đi nữa, có đứa nhỏ tuổi hơn con chị nữa thấy quê quá. Em tin hông, có bữa chở cha kia xỉn, chở xong xuống kiếm chuyện không trả tiền, chị dzọt cho lẹ, không thôi nó mần……Xong gần tới nhà, Em tin hông, bữa gần tới chị không cho nhỏ kia xuống, biết sao hông, chị chưa kể hết chuyện ai cho em xuống, ngồi đó đi. Mình bảo : Chời ơi, vậy giờ em có được xuống hông ? Phụ nữ làm nghề đàn ông, mà dễ thương thấy ớn.

Bữa nào gặp mấy ông chú, than chời ơi nó bắt tao nộp lý lịch tư pháp, đi xin mất mẹ ngày chạy, chời ơi, tao đang chạy Grab, vừa cái app Goviet chưa kịp chạy cái nó cắt luôn, mất nết dễ sợ ,có bữa gặp mấy anh bán than thôi rồi, khổ lắm em ơi, tiền lẻ không…, có hôm còn bị chửi dzô mặt =)) blah blah,

Mà tính mình hay nhiều chuyện, lên xe hay hỏi.
Nói chung cuộc đời vẫn khổ, và người ta vẫn sống.

Mình thấy bây giờ nhiều người nói chuyện lớn lao quá, làm giàu, tiền tỉ, xe hơi, cứu thế giới, .. mà mình nghĩ, những cái tí hin như vậy, mới là chúng sinh mà ông Phật dạy, ăn, hít thở, mưu sinh, xô bồ, nghiệt ngã, rồi cũng qua một kiếp người.